Chương 7: Nam Thần Alpha

Tem NganVoThanh

___

Kim Taehyung làm việc đến trưa thì sang phòng bên cạnh, lấy ống nghiệm đựng thuốc ức chế, hắn lại cầm kim tiêm và một ít tăm bông mới rẽ sang phòng bệnh của Jeon Jungkook đang nằm.

Jeon Jungkook bởi vì không ngủ nguyên một đêm, nên bây giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh, lúc Taehyung bước vào thì thấy cậu ngủ rất an ổn, hàng lông mi dài mảnh rung rung, cọ xát vào đầu tim của người nhìn.

Kim Taehyung làm việc ở trong trường Sonkyung rất nhiều năm, nghe thành tích của Jeon Jungkook cũng không phải ít, nếu như bỏ qua tính cách cao ngạo của Jungkook đi, thì hắn vẫn thấy cậu có một điểm gì đó đáng yêu của một cậu trai mới lớn.

Ít ai biết bản tính cao ngạo của Jeon Jungkook vốn dĩ xuất phát từ hoàn cảnh gia đình. Ở trong Jeon gia, không người nào là không yêu thương, che chở cậu, thậm chí còn không để cho cậu đụng đến những công việc nặng nhọc, nói chung là dưỡng Jungkook như một 'công chúa' trong nhà.... Ba mẹ Jeon đẻ ra ba đứa con, đều là hoàng tử Alpha thuần chủng cao quý, mà Jeon Jungkook lại là con trai út, vì vậy việc xem Jungkook là 'công chúa' mà nuôi dưỡng cũng không phải là điều khó hiểu.

Tuy nhiên, dù được cưng nựng như thế, Jeon Jungkook là một trong số ít những người không bị yêu chiều quá mức mà sinh ra yếu đuối, ỷ lại. Cậu hoàn toàn là một con người mạnh mẽ, tự lo cho bản thân mình được. Cậu không sợ người khác, nhưng người khác khi thấy cậu tuyệt đối phải đi đường vòng. Có lẽ, một phần là nhờ dòng máu Alpha chảy trong người cậu.

Ở nhà, Jeon Jungkook là một con chim non hiền lành bao nhiêu, đáng yêu bao nhiêu thì ở trường hổ báo bấy nhiêu.

Kim Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra hai mặt tốt và mặt xấu này của cậu.

Taehyung đặt ống nghiệm xuống, rồi truyền sang kim tiêm, tiêm trực tiếp vào trong người Jungkook. Sau đó, hắn lại tẩy rửa vết thương trên cánh tay cậu một hồi, băng bó cẩn thận mới đi ra ngoài, tiếc là hắn không thấy đôi mắt to tròn của người nào đó, mơ màng mở ra đầy vẻ ngu ngơ không hiểu gì hết.

Jeon Jungkook tỉnh lại, nhìn căn phòng màu trắng một hồi, lại nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông mặc áo blouse đi ra khỏi phòng. Cậu từ từ ngồi dậy, nheo nheo lông mày, trong không khí thoang thoảng mùi thơm chưa được lọc sạch hoàn toàn, mùi của cậu thì tất nhiên cậu sẽ nhận ra, nhưng cậu ngửi được mùi vị khác rất thơm hòa lẫn vào, ngay khi đang cố gắng nhớ lại mùi hương quen thuộc này, thì đầu Jungkook liền đau như búa bổ.

Jungkook ôm đầu hít thở một hồi, nhìn nước truyền dịch đã sắp thấy đáy, cậu không nói không rằng liền giật phắt mũi kim ra khỏi người mình, rồi loạng choạng đứng dậy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo đã được người nào đó giặt qua, cậu không quan tâm đến việc đó.

Điện thoại để trên đầu giường lại vang lên, Jungkook nhíu mày bắt máy.

Đầu dây bên kia liền nghe thật nhiều tạp âm ồn ào đến nhức cả tai.

"Mày chết ở xó nào rồi? Không phải... này sao giọng mày khàn thế? Qua đêm ở ngoài, làm chuyện ấy ấy sao?" Cậu thanh niên lên tiếng trêu chọc.

Jungkook cau mày không hưởng ứng với lời trêu đùa của đám bạn, nếu là ngày thường thì chắc chắn cậu đã đáp trả lại, nhưng hôm nay cả người cậu mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, nên chỉ lạnh lùng nói " Câm miệng lại. Mau đến bệnh viện đón tao đi"

"Cái gì!!!" Những người còn lại tựa hồ đều hét lên.

"Làm sung sức đến độ phải mang người ta đến bệnh viện? Rốt cuộc là mày đã bao lâu không ăn rồi?"

" 15 phút nữa mà không đến thì bảo bệnh viện đến nhặt xác bọn mày đi" Jeon Jungkook buông một câu đe dọa liền cúp máy.

Jihyun mếu máo nhìn những người bên cạnh mình đang hóng chuyện nói " Thằng quần kia bảo, 15 phút nữa mà không đến thì chờ bệnh viện đến nhặt xác mình"

Sanco nhếch miệng đánh vào đầu Jihyun " Nhặt xác mày thì liên quan gì đến bọn tao!"

Hai người còn lại cũng hùa theo gật đầu.

Jihyun cười như không cười nhìn đám bạn còn ngu ngơ chưa tỉnh ngộ " Jeon Jungkook bảo là BỌN MÀY, không riêng gì tao đâu, đừng có mừng vội"

Nói xong liền phi thật nhanh đến bệnh viện.

Jungkook đang đứng đợi trong đại sảnh, thì gặp ngay bác sĩ Kang vừa định về nhà một chuyến.

" Jungkook!"

Người được gọi cau mày quay lại "?"

" Như thế nào? Không nhớ ra chuyện gì sao?" Bác sĩ Kang cũng không bất ngờ trước phản ứng của Jungkook.

" Nhớ chuyện gì? "

Bác sĩ Kang thuật lại đầu đuôi ngọn ngành từ lúc cậu bị thương, đến lúc truyền máu rồi tới kì động dục, tất nhiên cô cũng là người thẳng thắn, có gì nói nấy, một chữ cũng không bỏ sót chuyện xảy ra trong đêm hôm qua.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!