Tem Myumyu274
Jungkook ngủ li bì tới tận chiều, khi bụng réo lên liên hồi, cậu mới cựa quậy tỉnh dậy.
" Tỉnh rồi?" Chất giọng trầm khàn từ trên đỉnh đầu Jungkook vang lên, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn.
Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau, Jungkook dùng đôi mắt tròn xoe của mình kiểm tra Kim Taehyung từ trên xuống, nhìn khuôn mặt hắn hốc hác xanh xao, râu trên cằm cũng mọc lún phún đã lâu không cạo, mái tóc Kim Taehyung rũ xuống che nửa vời đôi mắt dịu dàng của hắn. Kim Taehyung tuy không chỉnh chu với bộ blouse trắng như bao ngày, nhưng trong mắt Jeon Jungkook, Kim Taehyung như bây giờ mới là đẹp trai nhất, hắn trưởng thành hơn, đẹp trai hơn và ôn nhu hơn so với khi vuốt tóc lên.
Jeon Jungkook thích thú dùng bàn tay sờ lên mặt hắn, râu ở dưới cằm chọc vào lòng bàn tay có chút ngứa ngứa khiến cậu cười khúc khích. Kim Taehyung nhếch miệng, nhắm mắt lại tận hưởng sự đụng chạm thân mật của cậu.
" Thắt lưng anh còn đau không?" Chờ đến khi đùa nghịch chán chê rồi, Jungkook mới chợt nhớ ra vết thương của Kim Taehyung.
" Không đau nữa. Nhưng nếu như em hôn anh một cái, anh sẽ càng bình phục nhanh hơn" Đặt ngón tay Jungkook vào trong miệng mình cắn một ngụm, Kim Taehyung trêu ghẹo nói.
Đúng lúc Jeon Jungkook cũng muốn hôn, cậu cũng không ngần ngại hôn lên mặt hắn, môi chạm lên môi hắn hôn cái chóc thật to. Cậu sờ lên cằm mình " Đau quá"
Râu của Kim Taehyung ma sát lên cằm nên cậu mới thấy đau. Kim Taehyung cười vui vẻ ngắt lấy mũi cậu đầy sủng nịnh.
" Để anh xoa cho tiểu công chúa của chúng ta, sẽ hết đau thôi"
Ba tiếng 'tiểu công chúa' là Kim Taehyung bắt chước lại giọng điệu của mẹ Jeon. Hắn chưa tìm hiểu rõ về gia đình Jungkook, chỉ biết cậu ở trong nhà đều được mọi người gọi với biệt danh là bé rồi tiểu công chúa, cách gọi công chúa không phải nữ tính hóa cậu mà công chúa ở đây chính là cách mà gia đình cưng cậu... tất cả mọi việc trong nhà, Jeon Jungkook đều không cần đụng đến, ai cũng thương cậu, chiều chuộng cậu, muốn gì được nấy, nên Jeon Jungkook mới có thể sống vô ưu vô lo, ngày ngày vui vẻ cười nói.
Ngoài tính cách kiêu ngạo hay đánh người ra thì Jungkook là người rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Kim Taehyung thích tính cách cương nhu này của cậu, biết chỗ nào cần phải cứng rắn, chỗ nào cần làm nũng để người đối diện không trách phạt, hắn ngày nào cũng vì chiêu trò này của cậu làm si mê, cho nên mới không cách nào lớn tiếng được với cậu.
Jeon Jungkook đánh lấy tay Kim Taehyung, phản đối với cách gọi đó.
" Mami nói không nghe thì thôi, anh còn muốn lấy cái tên đó trêu chọc em. Hừ"
Kim Taehyung cười đầy dịu dàng vuốt lấy tóc trên trán cậu " Vậy thì gọi là chàng hoàng tử nhé"
Jungkook bĩu môi nói "Tùy anh"
Bên ngoài cửa, sáu người vẫn đang đứng như pho tượng không nhúc nhích khi nhìn thấy hai tên Alpha chọc ghẹo nhau đến trái tim màu hồng cũng bay tán loạn trong phòng bệnh.
Jeon Jung Chae nhịn không được da gà trên người nổi lên, anh phản ứng đầu tiên muốn kéo Jungkook đi ra ngoài, nhưng cậu bám vào người Kim Taehyung rất chặt, không thể nào tách ra được.
" Bé, em từ bao giờ lại không ngoan như vậy?" Jeon Jung Chae muốn trừng mắt lên với cậu, nhưng sợ cậu bị tổn thương nên anh chỉ có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình.
Jeon Jungkook trong lòng Jeon gia là một cậu bé Alpha tuy rằng cao lớn đấy nhưng lại rất mỏng manh, cần được người che chở. Tuy nhiên cần được che chở không có nghĩa là phải cần đến sự giúp đỡ của người khác, Jeon Jungkook yếu đuối... tuyệt đối không có khả năng phải chịu ủy khuất như vậy.
Em trai anh tuy rằng được bọn họ cưng chiều, nhưng đã là Alpha thì hiển nhiên không có chuyện bị Alpha khác đè... mà bây giờ thì sao? Nhìn bé ngoan nhà mình nằm lọt thỏm vào trong ngực của tên bác sĩ mặt trắng chẳng có khả năng bảo vệ cậu này, Jeon Jung Chae hận không thể đấm ngực mình gào khóc. Jungkook là bị ép có phải không? Anh nhất định phải đòi lại công đạo cho em mình.
Jungkook vô duyên vô cớ bị kéo đi đã rất tức giận, cậu kiểm tra xem Taehyung có bị làm sao không, mới ngồi dậy nhìn Jeon Jung Chae " Anh cả, anh làm gì vậy?"
" Có phải cậu ta ép buộc em không?"
Jungkook nháy mắt với Kim Taehyung, cậu xuống giường lay cánh tay anh, làm nũng "Anh cả..."
Jeon Jung Chae đang tức giận lại bị giọng điệu đáng yêu của cậu làm cho tan biến hết sạch. Jeon Jungkook rất hiểu anh cả mình, tính cách của Jung Chae nóng nảy, nhưng anh là người dễ nói chuyện cùng nhất, bởi vì chỉ cần cậu tỏ ra đáng thương một chút, anh chắc chắn sẽ nguôi giận.
Jeon Jungkook chạy đến nắm lấy tay ba mẹ, anh hai và anh cả mình, cười híp mắt nói " Đến đây, con giới thiệu với mọi người làm quen một chút, đây là Kim Taehyung, là bác sĩ cũng là ưm... nửa kia của con"
" Cái gì???...." năm người tính luôn cả ba mẹ Kim vẫn đang đứng ở bên ngoài đều đồng thanh hô lên. Duy nhất chỉ có Jeon Junghyung là không ngạc nhiên.
Ban đầu anh đã cùng Kim Taehyung nói rõ ràng về chuyện này, nhưng dường như Kim Taehyung không chịu nghe, còn kéo theo cả em trai anh vào nguy hiểm, nếu như Jeon Jungkook mà có mệnh hệ gì, không cần biết bọn họ là bạn thân, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Kim Taehyung đâu.
Mẹ Jeon bấu chặt cánh tay ba Jeon, bà trừng mắt thật to như không tin được những điều mà Jungkook vừa mới thốt ra.
Hai Alpha với nhau? Được sao?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!