Chương 45: Nhà Bác Sĩ

Tem NgocHan9597

Nếu sớm biết chỉ cần một vài câu nói thật lòng sẽ gỡ bỏ được hết thảy mọi khúc mắc, thì Kim Taehyung lúc đó đã sớm nói ra hết tất cả, chứ không phải để cả hai tự làm tổn thương nhau nhiều ngày như vậy, đúng là ngu ngốc.

Bởi vì đã xác lập mối quan hệ người yêu, cả hai đều thoải mái hơn rất nhiều, Kim Taehyung cũng bỏ qua luôn sự cảnh cáo của Jeon Junghyung ngày đó nói không được phép đến gần Jeon Jungkook.

Lúc sắp tới lều trại, Kim Taehyung đột nhiên lạnh lùng bóp lấy mông cậu, nghiến răng nói " Từ giờ còn muốn ngồi xe chung với người khác không hả?"

" Ơ! Đó không phải là vì trả thù anh dám đi ăn với người khác à?" Jeon Jungkook giãy giụa đánh lên bàn tay hư hỏng của vị bác sĩ nào đó.

Kim Taehyung hừ lạnh " Lần sau còn để tôi biết được em lại chọc ghẹo người khác, tôi sẽ đánh mông em"

Jungkook theo bản năng dùng một tay che mông lại, như thể Kim Taehyung nói xong một khắc sẽ thực hiện ngay.

Về tới lều trại, mọi người nhìn thấy Jungkook được bác sĩ cõng, đi ở đằng sau còn có Lee Young Ae, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi giải tán. Kim Taehyung bảo bác sĩ Lee đưa hòm thuốc cho mình, lại chui vào trong lều nơi Jungkook đang nằm.

Đám người Sanco "..."

Bọn họ không biết bây giờ nên ở lại hay đi ra ngoài, mà ở bên ngoài thì không có chỗ ngủ... Thật khó xử.

" Các cậu cứ tự nhiên không sao hết, không cần phải ra ngoài " Kim Taehyung nói thế cứ như đọc được suy nghĩ của bọn họ vậy.

Minhyun liếc Jungkook một cái, thấy cậu vẫn đang u mê bác sĩ không thèm nhìn bọn họ liền thở dài, anh gật đầu với Kim Taehyung rồi lấy một cái rèm trong balo treo lên, làm lá chắn giữa bọn họ và hai người còn lại, như vậy sẽ đỡ phải ngượng ngùng.

Kim Taehyung nói với Minhyun một tiếng cảm ơn, hắn nâng chân Jungkook, bôi thuốc sát trùng lên bàn chân đầy máu của cậu rửa sạch, sau đó mới bôi thuốc cầm máu mà mình đã điều chế, thuốc của hắn vừa có thể giảm đau, vừa tiêu sưng rất nhiều công dụng, vết thương bầm tím trên cổ chân thì Kim Taehyung để Jeon Jungkook tự mình chườm đá lên.

" Có đau không?" Hôm nay Kim Taehyung không vuốt tóc lên mà để tóc rũ xuống, nhìn càng đẹp trai hơn nhiều.

Jeon Jungkook lắc đầu, tầm mắt rơi trên đôi môi mỏng nhạt màu của Kim Taehyung mà nuốt nước bọt, thật muốn hôn một cái... Vừa nghĩ liền làm ngay.

Kim Taehyung có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nheo mắt cười chuyên tâm vào nụ hôn ướt át của bọn họ, kể từ khi Kim Taehyung đi công tác trở về đã gần một tháng, cả hai vì hiểu lầm nhau mà không thể thân mật, giờ đã là người yêu nên trong thâm tâm của cả hai đều lộ rõ sự thèm khát của mình với đối phương.

Đầu lưỡi ấm nóng trượt vào khoang miệng của Jeon Jungkook khiến cậu vừa ngứa vừa tê dại, nhưng không thể rên rỉ vì cách một tấm rèm còn có bốn người sống.

Mút lấy đôi môi mềm mại đầy ngọt ngào của Báo nhỏ, Kim Taehyung mới tách ra, hắn sợ hôn nữa sẽ đè Jungkook ra làm mất.

Giọng Taehyung khàn khàn hôn lên trán Jungkook, lại nhịn không được vừa cắn vừa liếm cặp má mềm mại của cậu " Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng trở về"

Jeon Jungkook thỏa mãn với nụ hôn, cậu nghiêng người lọt vào trong lòng bác sĩ, tay ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ một hồi mới nở nụ cười ngủ thiếp đi, có lẽ đây là giấc ngủ sâu nhất mà Jeon Jungkook có được sau một tháng.

Chờ đến lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy thì bọn họ đã tới đường lớn, ở ghế sau Jungkook ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn Kim Taehyung trên kính chiếu hậu, khàn giọng hỏi " Chúng ta trở về rồi sao?"

" Ừ, nếu mệt mỏi thì em cứ ngủ tiếp đi, tới nơi sẽ gọi em dậy"

Jungkook lắc đầu " Em không buồn ngủ nữa, chỉ là hơi thấy đói"

" Kéo ngăn sau lưng em đi, trong đó có đồ ăn vặt, em ăn tạm một chút, về nhà rồi tôi nấu cho em" Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đầu tóc rối bời, vẫn còn mơ màng, trong lòng hắn liền mềm nhũn.

Thật tốt khi người Jeon Jungkook thấy lúc tỉnh dậy là Kim Taehyung hắn mà không phải ai khác.

Đến khi chạy về tới căn hộ của Kim Taehyung cách trường Sonkyung mười phút, lúc này Jeon Jungkook mới chợt nhận mình thật sự đã theo Kim Taehyung về nhà. Nhưng nghĩ cũng thật thích, bọn họ đã xác lập quan hệ thì việc về nhà đối phương cũng chẳng phải vấn đề lớn, Jungkook bước xuống xe chờ Kim Taehyung.

" Vào nhà thôi" Kim Taehyung xoa lấy đầu cậu, ôn nhu nói.

Jungkook gật đầu khoác lên tay đối phương cùng đi vào. Chờ khi Kim Taehyung lấy một đôi dép trong ngăn tủ đặt trước mặt cậu, Jungkook đột nhiên đẩy Kim Taehyung xuống, cả người đè lên người hắn, môi chuẩn xác hôn lên môi hắn như đã đói khát hơn một năm vậy. Kim Taehyung bất đắc dĩ hôn chụt lên môi cậu, đẩy người ra nói:

" Ăn cơm trước rồi làm được không?"

Từ tối hôm qua hắn đã muốn đè Jungkook ra dưới thân mình, làm cậu rên rỉ xin tha mới thôi, nhưng vì kiêng dè có người nên hắn mới nhịn xuống, lần này khó khăn lắm mới khắc chế cơn thú tính trong người bộc phát, vậy mà Jeon Jungkook không biết điều lại chọc phải lửa, nếu không ngại Jungkook vẫn chưa ăn, hắn cũng chẳng muốn đẩy Jungkook ra đâu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!