Chương 24: Jungkook Tức Giận

Tem _hanhquoc

___

Bác sĩ Kang bĩu môi nhìn người bạn xưa nay lãnh đạm của mình, hỏi một câu:

" Thích Báo nhỏ kia rồi?"

Kim Taehyung nheo mắt lạnh nhạt đáp " Có ý gì?"

" Còn có ý gì? Quần áo cũng cho người ta mặc, bước cuối cùng cũng đã làm, còn ôm hôn nhau bên ngoài tình cảm như thế, cậu còn định chối không nhận?" Bác sĩ Kang không nhịn được cất cao giọng.

Đây là giả bộ với cô hay là thật sự Kim Taehyung không biết chính cảm xúc của mình?

Kim Taehyung cau mày, có chút không vui, hắn nói một câu không liên quan rồi bước đi " Cậu đến phòng 202 xem tình hình bệnh nhân đi"

Bác sĩ Kang "..."

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của người nọ, bác sĩ Kang hận không thể moi tim hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì, tại sao đến chuyện tình cảm cũng cứng nhắc, lạnh nhạt không quan tâm vậy chứ? Như thế thì bao giờ mới thoát được kiếp độc thân?

Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn... Thậm chí cái kia cũng đã làm... đừng nói là bọn họ chỉ xem đó là tình một đêm thôi nha!!!!!

Yah.... Cô là người ngoài còn thấy khó chịu, chán cái cảnh khi không bài xích nhau nhưng lại không có người nào dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình để nói thật lòng. Cô thậm chí còn nghĩ đến chuyện lấy keo 502 dán bọn họ lại với nhau, cho bọn họ sớm ngày chung đụng đến khi chịu thừa nhận mới thôi.

Hừ! Mặc dù cô ghét cẩu lương đấy, nhưng cô thà ăn cẩu lương còn hơn cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng, nói cô bao đồng cũng không sao, nhưng cô sớm đã nhìn trúng Jeon Jungkook rồi... Không phải là Jeon Jungkook thì không có người nào xứng đôi vừa lứa với người bạn nhìn bên ngoài đẹp trai, lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, nhiều tiền của cô đâu.

Chuyện bác sĩ Kang hỏi, Kim Taehyung vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ đơn giản để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, khi nào hắn cảm thấy thích thì sẽ tự động bày tỏ. Hắn không phải người không nhận ra được tình cảm của mình, chỉ là hắn lười quan tâm mà thôi.

Thầy Alex ra khỏi phòng làm việc thì đúng lúc gặp Kim Taehyung, ông gật đầu với hắn liền viện cớ mình có chút chuyện bận. Kim Taehyung cũng không nghĩ nhiều, hắn mở cửa bước vào thấy Jeon Jungkook đang ngồi tựa trên ghế sofa vắt chéo chân.

" Lâu như vậy?" Nói chuyện gì với bác sĩ Kang mà đến giờ mới trở lại? Ý cậu là vậy.

" Ừ" Kim Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, đổ thuốc sát trùng lên tay mình, sau đó mới tiến hành tháo băng gạc trên tay Jungkook.

Tuy biết nguyên nhân tại sao Kim Taehyung như vậy, nhưng Jungkook không nhịn được mở miệng hỏi " Một ngày rốt cuộc anh khử trùng tay bao nhiêu lần vậy? Không sợ bị axit ăn mòn tay sao?"

Kim Taehyung thoáng khựng lại giây lát, không nhanh không chậm nói " Khử trùng thường xuyên tuy không tốt lắm, nhưng lại an toàn cho bác sĩ và người bệnh"

Jeon Jungkook giơ tay đầu hàng " Ok ok! Coi như tôi chưa hỏi gì"

Kim Taehyung nhếch khóe miệng không nói nữa.

Nhìn lúc Kim Taehyung chuyên tâm làm việc, tóc mái được hất ngược ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng, lông mày cương nghị, sống mũi thẳng tắp cùng với hàng lông mi không ngắn không dài run run theo từng động tác, Jeon Jungkook có chút say mê.

Cậu không nghĩ Kim Taehyung ngoài đẹp trai ra còn có một mặt quyến rũ như vậy, người ta nói trai ba mươi chững chạc, đậm mùi vị quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, Kim Taehyung chỉ mới hai mươi bảy đã hội tụ đủ khí chất đó rồi.

Chờ Kim Taehyung hoàn thành công việc của mình, Jeon Jungkook không có gì làm liền cười đầy ám muội chỉ chỉ trên hầu kết của hắn nói " Bác sĩ! Hình như cổ anh có vết muỗi đốt"

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay đang sờ bậy trên yết hầu của mình, cau mày " Là do răng nanh của một con Báo nhỏ làm"

" Anh nói ai là Báo?" Jeon Jungkook phản ứng dữ dội, đến khi nhìn thấy nụ cười đầy ý trêu chọc của Kim Taehyung, cậu mới biết mình bị Kim Taehyung chơi xỏ lại.

Cứ tưởng thành công đùa bỡn Kim Taehyung, hóa ra người chịu thiệt vẫn là mình. Hừ!!!

Kim Taehyung thoáng kéo cổ áo lên, muốn che đi dấu hôn nhưng lại không cách nào che được, hắn đành từ bỏ.

" Trở về không được để tay đụng nước trong vòng hai ngày, đặc biệt là không được đánh nhau, nếu không... tôi sẽ làm cho vết thương của em càng thê thảm hơn"

Jeon Jungkook hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa của vị bác sĩ, cậu gãi gãi mũi ờ một tiếng cho có lệ. Ngày sau, cậu còn có 'hẹn' với Lee Young Ae nữa, bị thương hay không còn phải chờ đến ngày đó mới biết, giờ nói trước cũng không thể chắc chắn điều gì.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!