Chương 12: Đánh Nhau

Tem nochu1997army2001

____

Jeon Jungkook đứng dậy lạnh lùng nói một câu:

" Nhưng tôi lại không vui"

Kim Taehyung làm người giám hộ đã đủ phiền, lần này còn thật sự kêu gọi toàn trường giám sát cậu? Cậu đâu phải tù nhân của hắn đâu, mà việc gì cũng phải báo cáo cho hắn.

Đúng là nam thần..... kinh!

" Không hài lòng thì chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau là được" Kim Taehyung nhếch miệng nói xong liền đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của người nọ, đã khuất dạng sau hành lang, Jeon Jungkook nghiến răng muốn chạy đến " Chết tiệt! Tao muốn giết anh ta"

Mihyun chặn Jeon Jungkook lại, không cho cậu thật sự làm loạn nói " Được rồi, được rồi. Bớt giận, chúng ta không làm theo lời anh ta là được"

Khụ khụ!

Sanco suýt chút nữa đã sặc chết. Minhyun nói vậy không phải vả vào mặt Sanco sao? Mới sang nay, cậu ta còn hùng hồn nhận lời Kim Taehyung, bây giờ thì cậu chết chắc rồi. Nhất định không thể tiết lộ việc này cho Jungkook biết được.

Thấy Sanco ngẩn người không biết đang nghĩ gì, Jeon Jungkook vội nắm lấy cổ áo cậu ta hỏi " Sanco! mày nói xem, anh ta có phải nhìn tao chướng mắt nên muốn chỉnh tao không?"

Sanco đổ mồ hôi hột, lắp bắp đáp " Hả? À!... Có thể là vậy cũng nên..."

Cảm thấy Sanco hôm nay không đúng như mọi khi, Jungkook bất chợt nhíu mày " Mày hôm nay bị gì mà cà lăm vậy? Làm chuyện gì xấu nên chột dạ?"

" Làm gì có chuyện đó. Chúng ta mau về lớp đi, sắp đánh trống rồi"

Cả bọn bước vào trong lớp, vừa lúc nhìn thấy cố vấn học tập của mình đang cầm tấm danh thiếp màu bạc mà mắt long lanh, Jeon Jungkook âm thầm nghiến răng muốn đến giật thứ đang cầm trên tay cô giáo.

Cậu thật sự không nghĩ tới, hóa ra Kim Taehyung thật sự nói được làm được.

Cô giáo thấy Jungkook đang đứng ở ngoài cửa, liền vẫy vẫy tấm danh thiếp trên tay như muốn chọc giận cậu, gọi " Jungkook! Từ nay tôi nghĩ trò nên ngoan ngoãn thì hơn, bác sĩ Kim là dạng người nào, tôi không nói chắc trò cũng biết rồi đấy"

Jeon Jungkook chuyên gia cúp tiết, thường xuyên bị thầy cô phản ánh, chính cô cũng không làm được gì cậu. Lần này thì hay rồi, có Kim Taehyung đằng sau chống lưng, cô tin chắc hắn sẽ trị được cậu nhóc bướng bỉnh này.

" Cô biết anh ta là dạng người nào vậy mà cũng đồng ý sao?"

Jungkook nghĩ cô giáo sớm nhìn ra bộ mặt thật của Kim Taehyung nên mới nói vậy.

Cô giáo lắc đầu thở dài "Trò nên học cách chấp nhận sự thật"

Jungkook hừ lạnh đi vào chỗ ngồi.

Tiết học đầu tiên là môn Triết học, Jeon Jungkook học môn này mà ngán ngẩm, cái gì mà cây lúa phủ định hạt lúa, rồi sinh ra lúa và phủ định tiếp, môn học vừa khô khan vừa khiến đầu óc cậu quay mòng mòng. Ngồi nhịn được mười lăm phút, thì cậu đứng dậy xoa hai bên huyệt thái dương nói:

" Thầy, cho em ra ngoài rửa mặt "

Thầy dạy Triết học đẩy mắt kính không gọng của mình lên, nheo mắt lại " Trò Jungkook sao? Đi ra ngoài xong rồi có tính quay lại học hay không?"

Ông thầy tự biết, một khi để cho cậu ra ngoài thì đừng hòng cậu sẽ quay lại lớp một lần nữa.

Jungkook giả vờ tội nghiệp, lắc đầu khi bị thầy giáo hiểu lầm " Thầy sao lại nghĩ xấu về em như vậy? Huống hồ ở đây thật nhiều tai mắt của bác sĩ Kim như thế, em nào dám trốn tiết"

Nghe cũng có sức thuyết phục, thầy giáo cũng không sinh nghi gật đầu chấp thuận.

Chỉ chờ có thế, Jungkook đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Sanco làm động tác nghe điện thoại. Đây là kí hiệu của bọn họ khi định làm một chuyện gì đó, thì chắc chắn người còn lại phải bật điện thoại 24/24 để kịp thời ứng cứu khi gặp bất trắc.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!