Chương 2: (Vô Đề)

Tô Chính Quang lau nước mắt, thật cẩn thận hỏi, "A Cẩm, vị tiên sinh nhận nuôi con đâu rồi?"

Lần này bọn họ tới đây đã chuẩn bị chu toàn. Nếu là vị tiên sinh kia luyến tiếc A Cẩm, có thể đi theo bọn họ cùng nhau trở về Tô gia, nếu như không muốn về cùng thì ông ấy cũng đã chuẩn bị tiền ơn dưỡng dục.

Vị tiên sinh kia có lòng tốt nuôi dưỡng Tô Cẩm nhiều năm, nói như nào cũng phải cảm tạ thật tốt. A Cẩm phụng dưỡng ông ấy đến lúc an nghỉ cũng là chuyện nên làm.

Tô Cẩm: "Ông ấy đi rồi."

Tô Chính Quang không phản ứng lại: "Đi đâu vậy? Khi nào trở về? Hoặc là chúng ta đi tìm ông ấy cũng được."

Tô Cẩm mí mắt nhảy nhảy, vươn tay nhỏ chỉ lên nóc nhà: "Nửa tháng trước ông ấy đã quy thiên."

Tô Chính Quang: "……"

Diêu Nguyệt: "……"

Vị tiên sinh kia cưỡi hạc về trời?

Không khí đột nhiên xấu hổ.

Tô Cẩm không phát hiện. Ở nhà tranh dạo qua một vòng, đồ vật của cô đã sớm thu thập xong, chính là đã ở nơi này nhiều năm như vậy, có chút luyến tiếc.

Trừ bỏ một cái túi hành lí nhỏ, Tô Cẩm còn ôm một cái bài vị.

Tô Chính Quang nhìn thấy bài vị kia, muốn nói mấy câu nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Nén bi thương."

Tô Cẩm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Chính Quang: "Đây là bài vị của Tổ Sư Gia tôi."

Cô ôm bài vị Tổ Sư Gia về, nén bi thương cái gì?

Tô Chính Quang: "…… Tổ Sư Gia?" Ông ấy còn tưởng rằng là bài vị của vị tiên sinh nhận nuôi A Cẩm cơ!

Làm sao lại nhảy ra một vị Tổ Sư Gia?

Tô Cẩm: "Đây là bài vị của Tổ Sư Gia Huyền Thanh Quán! Hiện giờ, tôi muốn xuống núi, nhà tranh thanh lãnh cô tịch, tự nhiên không có khả năng để Tổ Sư Gia ở chỗ này một mình được."

Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng nõn tràn đầy nghiêm túc.

Tô Chính Quang nhìn nhìn Tô Cẩm, lại nhìn bài vị trong lòng cô, thiếu chút nữa lại khóc tiếp.

Con gái ông ấy xinh đẹp như vậy nhưng lại bị điên!!!

Tô Chính Quang khóc huhu. Diêu Nguyệt thì mang vẻ mặt phức tạp.

Tô Cẩm suy tư, lần này xuống núi nhất định phải để Tổ Sư Gia nhận nhiều hương khói, làm quán chủ Huyền Thanh Quán, cô còn muốn phát dương quang đại Huyền Thanh Quán cơ.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn lại, từ nay về sau cô phải chịu gánh nặng đường xa… Thật khổ tâm!!!

Ba người đều mang tâm sự trong lòng xuống núi.

……

Lúc trời chạng vạng. Tô Cẩm đi theo Tô Chính Quang về Tô gia.

Tô gia đã sớm chuẩn bị tốt tiệc đón gió tẩy trần cho Tô Cẩm. Chẳng qua lúc ba người mới vừa tiến vào biệt thự, ở đại sảnh gặp một vị khách trung niên ăn mặc tây trang.

Tô Chính Quang lúc này còn chưa lấy lại tinh thần, người nọ đã vội vàng đi tới bắt lấy tay Tô Chính Quang hô: "Anh Tô! Lần này hợp tác……"

Lời nói còn chưa nói xong, Diêu Nguyệt liền cười lạnh một tiếng: "Từ tổng, nhà chúng tôi hôm nay có chuyện quan trọng, vấn đề hợp tác với các người vẫn là hôm nào bàn trên công ty đi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!