Chương 61: Làm Nũng

"Kookie à hôn tôi đi."

2

"Không hôn đâu chú đi ra đi."

Jungkook chạy một mạch từ trên lầu xuống, hắn chạy theo phía sau một lúc vẫn chưa bắt được em, chả biết là bị làm sao nữa, mấy hôm nay hắn cứ là lạ.

Từ hôm ở Pháp về đến nay bám dính lấy em không rời. Hễ ở đâu có Jungkook chắc chắn sẽ có cả Kim Taehyung, cả ngày hầu như em chỉ đi lại trong nhà, vì hắn có chịu rời nửa bước cho em ra ngoài đâu. Hình tượng lạnh lùng ngày đầu gặp mặt hoàn toàn sụp đổ. Cảm thấy công sức mà bản thân bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, lúc trước đã nói rồi mà, em nhất định khiến hắn yêu em đến không dứt ra được, giờ muốn dứt cũng không được đâu.

"Sao cứ đòi hôn em hoài vậy chứ?"

"Tôi yêu em nên mới muốn hôn đó, Kookie đứng lại cho tôi hôn một cái đi mà."

"Không chịu, không chịu, chú hôn sưng cả môi em rồi đây này, đau gần chết ấy."

Kim Taehyung chạy đến ôm lấy cả người em ngã ra sofa. Căn nhà lại vang lên tiếng cười khúc khích, cả hai như được sống lại lần nữa, căn bản vì họ không thể sống nếu thiếu người kia. Hắn đưa tay chọt chọt vào bụng làm em cười toe toét, răng thỏ xinh yêu lộ ra, cả người bị giữ chặt nên không thể phản kháng.

"Nhột em mà... hihi... chú Kim, em nhột mà... chơi xấu quá."

Hai người chơi đùa vui vẻ mà quên mất cục đen thui đang giận dỗi một góc kia. Yeontan thấy em về nhà thì vui mừng lắm, nó luôn tìm cơ hội chạy đến để được em vuốt ve nhưng cái người ba kia cứ bế nó ra xa, có hôm sắp được em hôn thì hắn từ đâu chạy đến che miệng em lại rồi bế đi mất tiêu. Kết quả mấy hôm nay không được chạm vào ba Jungkook miếng nào.

Tan không thể nhịn được nữa, nó đưa chân đẩy mạnh món đồ chơi trên ghế, âm thanh phát ra khiến hai người bọn họ giật mình quay sang nhìn. Em nhỏ thấy vẻ mặt buồn thiu vội đi đến bế Tan vào lòng, hôn lên mặt nó mấy cái, đáng yêu quá đi mất, thật nhớ cục than này chết được.

1

Hắn đưa tay ra sau ghế sẵn, em bế Tan ngồi lên ghế rồi thuận thế tựa lên tay hắn, ngã người một chút để cả cơ thể lọt thỏm trong vòng tay kia. Hai lớn một nhỏ ngồi chơi đùa rất vui vẻ trên sofa.

Lúc này Min Yoongi với Park Jimin đang mang hành lí xuống lầu. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ở đây cũng đã hết, đến lúc cả hai người phải quay về với công việc ở Mĩ. Bốn người sắp xếp hành lí lên xe rồi chạy thẳng đến sân bay. Em nhỏ nắm lấy tay nó không buông, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, em không muốn để nó đi chút nào hết, tự dưng lại thấy buồn chết được.

"Thôi mà bạn nhỏ, rồi cậu ấy sẽ quay lại, nếu em muốn tôi có thể đưa em đến gặp họ mà."

"Không muốn đâu, hai anh không ở lại đây được sao?"

"Bọn anh cũng muốn nhưng công việc không cho phép, sắp xếp công việc ổn định anh với anh Yoongi sẽ quay lại."

"Anh hứa rồi đó."

"Anh hứa mà."

Quay sang nhìn người bạn thân của mình, nó đưa tay vỗ vỗ vai hắn như một lời nhắc nhở.

"Cậu nhớ chăm sóc Kookie cho tốt đó, để em ấy buồn lần nữa thì biết tay tôi."

"Cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo em ấy sẽ luôn vui vẻ."

Đã đến giờ khởi hành, Min Yoongi nói vài câu rồi nắm tay nó bước vào trong, ít phút sau máy bay cũng cất cánh. Em đứng ngoài này nhìn theo mãi đến khi máy bay hoà vào làn mây, hai mắt rưng rưng, hắn quay sang thấy em rơi nước mắt thì hốt hoảng ôm vào lòng dỗ dành.

"Ngoan đừng khóc, tôi thương mà."

Cả sân bay nháo nhào khi thấy hình ảnh một lớn bế một nhỏ trên tay, người nhỏ cứ vùi mặt vào ngực người lớn khóc thút thít, người lớn không hề tỏ ra khó chịu mà còn ra sức dỗ dành. Đến khi ra xe người lớn nhẹ nhàng đặt người nhỏ ngồi lên ghế cẩn thận, thắt dây an toàn cho người nhỏ, đóng cửa rồi đi sang bên kia ngồi vào.

Quãng đường về nhà hắn ghé biết bao nhiêu chỗ mua thức ăn vặt mà em thích, cách dỗ này chính là hiệu quả nhất, vừa nhìn thấy hai mắt em đã sáng rực lên. Về đến nhà Jungkook bày thức ăn lên bàn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, em liếm môi một cái rồi bắt đầu quét sạch bàn ăn. Kim Taehyung ngồi một bên nhìn em không rời mắt.

"Chú không ăn ạ?"

"Tôi không đói, em cứ ăn đi."

Nghe vậy em cũng không nói gì mà tập trung ăn. Đến lúc miệng dính đầy vụn thức ăn cũng không hay, hắn phải giữ đầu em lại vài giây, dùng khăn giấy lau đi vết bẩn trên miệng. Em nhỏ ngẩn ngơ vài nhịp vì khuôn mặt đẹp trai điên đảo trước mặt, mắt em mở to hết cỡ, miệng há hốc ngỡ ngàng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!