Vừa nhìn thấy bà ta cả ba người đều đồng loạt ra về. Jeon Jungkook bị kéo đi một mạch, em không hiểu gì cả, mẹ con họ vừa gặp nhau thôi đã đi ngay là sao, biết là quan hệ của chú Kim với mẹ không tốt nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
Mấy ngày hôm sau Kim Taehyung thường đến bệnh viện chăm sóc em gái, nhưng chỉ khi nào bà ta không có mặt ở đó thì hắn mới đến, em nhỏ biết vậy nên ngày nào cũng nấu một ít cháo để hắn mang đến đó. Sáng thì đi học, tối lại nấu cháo cho hắn mang đi, trông em bây giờ cứ như người có gia đình rồi ấy, chuyện bếp núc phải nói là số một.
Có hôm nấu làm sao mà bỏng cả tay, hắn biết chuyện thì vô cùng tức giận, còn bảo cứ để dì giúp việc làm nhưng em nhất quyết không chịu. Với một người xót người yêu như chú Kim chắc chắn không cho em động vào, vậy nên hắn quyết định làm mọi thứ, em chỉ cần ngồi yên một chỗ nói là được rồi.
Hôm nay hắn lại đến thăm Seunghee, mở nhẹ cửa bước vào trong, cô bé đang yên giấc trên giường. Đặt nhẹ hộp cháo xuống bàn, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp một chút, nhìn mấy khuôn mặt tái nhợt làm hắn xót xa.
Dù đã tỉnh lại nhưng Seunghee không chịu nói chuyện với bất cứ ai, đến cả ba mẹ cũng vậy, người anh mà cô yêu thương nhất như hắn còn chẳng nói được câu nào. Bác sĩ có nói đây là biểu hiện của bệnh trầm cảm, những tổn thương trong quá khứ đã khiến một cô gái vui vẻ thành ra như vậy, điều quan trọng bây giờ là mọi người phải ở bên cạnh quan tâm cô nhiều hơn.
Hắn mở hộp cháo ra, mùi thơm lan toả cả căn phòng, múc một ít cháo đưa đến trước mặt, qua một lúc cô chỉ nhìn muỗng cháo chằm chằm chứ không chịu há miệng ra. Trường hợp như bây giờ cũng chẳng có gì bất ngờ, mấy ngày nay đều là như vậy, hắn đã thử để cô tự mình ăn, kết quả khi quay lại cháo vẫn còn nguyên.
"Sao lại không chịu ăn hả?"
"..."
"Seunghee từng nói nghe lời anh nhất mà, ăn một ít cháo được không?"
"..."
"Nếu em không muốn thì anh không ép vậy."
"..."
Cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn tự hỏi rồi tự trả lời. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook từ bên ngoài bước vào, vừa tan học về là em đến bệnh viện ngay luôn đấy. Kim Taehyung vừa nhìn thấy đã chạy đến ôm lấy em.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đến thăm Seunghee."
"Vậy còn tôi, em không nhớ tôi sao?"
"Có chứ, em nhớ chú lắm đó."
Nhớ lại mục đích bản thân đến đây em vội buông hắn ra. Đi đến ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, Seunghee chỉ nhìn lướt qua một cái rồi quay sang hướng khác, em nhỏ không giận vì em biết Seunghee đang bệnh nên mới tỏ ra như vậy.
"Chào em, anh tên Jeon Jungkook, là người yêu của anh trai em. Lúc trước chúng ta có gặp mặt vài lần nhưng anh vẫn chưa có dịp giới thiệu, cho anh làm quen với Seunghee được không?"
Đáp lại em là sự im lặng, lần này Seunghee nằm luôn xuống giường, kéo chăn che kín mặt lại. Có vẻ lần gặp mặt này không thuận lợi rồi, không sao, hôm sau lại tới làm quen vậy.
Những ngày kế tiếp em vẫn luôn đến đây làm quen với cô bé. Hơn một tuần rồi vẫn chưa thấy kết quả gì, Kim Taehyung luôn bên cạnh an ủi mỗi khi bạn nhỏ của hắn thất vọng, hắn ngày nào cũng thấy em làm đủ cách khiến Seunghee vui lên, vậy mà cô bé chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Vẫn như mọi ngày, Jungkook ngồi nói về đủ thứ chuyện ở lớp, đến khi thấy đồng hồ điểm năm giờ chiều em vội mở hộp cháo ra, hôm nay hắn có việc đến trễ nên nhờ em giúp Seunghee ăn. Ban đầu em định đút nhưng chợt nhớ ra cô bé không thích nên vội đặt hộp cháo xuống, Seunghee thấy vậy vội ngăn lại.
"Em sao thế, muốn anh đút sao?"
Cô bé gật gật đầu, Jungkook suýt làm rơi hộp cháo đấy, Seunghee chịu để em đút cháo thật là một chuyện khó tin, có lẽ công sức hơn một tuần nay của em đã được đền đáp. Hai anh em vừa đút cháo vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, đương nhiên là chỉ có em nói thôi, cô bé thỉnh thoảng chỉ gật hoặc lắc đầu.
"Cẩn thận kẻo nóng nhé."
"Vâng."
"Em... em vừa nói chuyện với anh sao?"
"Vâng."
Cảm giác bây giờ còn tuyệt vời hơn lúc em đậu vào trường đại học nữa. Jungkook xem cô bé như em ruột của mình vậy, nhờ có em mà cô bé cảm thấy thoải mái hơn, sự phòng vệ cũng không còn, tất cả chuyện này đều là nhờ em cả đấy.
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, thấy Seunghee có vẻ sợ em vội kéo rèm cửa lại, không quên nhìn ra bên ngoài một cái, mưa lớn như này không biết hắn có làm sao không. Ban nãy em có nhắn tin thử thì hắn bảo đang trên đường tới. Thời tiết càng lúc càng xấu làm em lo lắng đứng ngồi không yên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!