Ngày cuối cùng ở đảo Jeju mọi người quyết định đi câu cá một hôm. Từ sáng sớm tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng ra biển, giờ mới chỉ ba giờ sáng nên ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Vì bọn họ muốn thấy mặt trời mọc nên đi sớm một chút cho kịp giờ.
Kim Taehyung lấy đùi mình làm gối cho em, đỡ đầu em nhỏ nằm lên đùi mình, hắn còn cởi áo khoác của mình khoác lên người em vì sợ người yêu lạnh. Như này thì trời có âm mấy chục độ cũng không thắng nổi sự ấm áp này mất.
Bên này Kim Seokjin ngủ gật trên vai anh mà không hay. Kim Namjoon ngồi yên không cử động, lát sau vì quá mỏi liền kéo y ôm chặt vào lòng, tay vòng ra sau ôm lấy bờ vai người thương, không mất quá lâu để anh chìm vào giấc ngủ cùng y.
1
Tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu hoà với tiếng gió làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Giữa cái lạnh ấy có những con người rúc vào lòng nhau ngủ say, nhưng cũng có những người mang đầy tâm sự chỉ biết nhìn lén đối phương từ phía xa.
Đến khi trời hừng sáng Jung Hoseok đi đến gọi từng người dậy vì sợ họ bỏ lỡ khung cảnh hiếm có này. Jungkook nheo mắt nhìn về phía trước, bầu trời như bừng sáng khi được từng tia nắng ban mai chiếu rọi. Em mỉm cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn hắn, Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán em nhỏ rồi để em tựa đầu vào vai mình, thật tốt khi bắt đầu một ngày mới với người mà bản thân yêu thương.
Mọi người ai cũng đều hướng mắt về phía mặt trời, từng khoảnh khắc trôi qua đều được nhìn kĩ bằng những đôi mắt ấy, một khoảnh khắc hiếm khi được nhìn thấy ở Seoul.
Tiết mục câu cá là phần được mong chờ nhất hôm nay, ai nấy đều háo hức ngồi câu, được một lúc thì vài người bắt đầu bỏ cuộc. Đến khi chỉ còn lại Kim Seokjin và Min Yoongi, câu cá là bộ môn đòi hỏi sự kiên nhẫn cao, mà trong số tám người ở đây chỉ có mỗi y và gã là kiên nhẫn nhất. Nhờ vào việc có chung sở thích mà hai người trở nên thân thiết hơn, cả buổi câu cá cứ nói gì đó với nhau trông rất vui vẻ.
Em nhỏ tranh thủ đi đến mũi tàu ngắm cảnh, hít lấy một ít mùi hương của biển, em dang tay đón lấy làn gió mát, từ phía sau xuất hiện bàn tay rắn chắc vòng ra trước ôm lấy cả người em.
"Chú làm em giật mình."
"Đứng đây nguy hiểm lắm đó em nhỏ của tôi."
"Nếu nguy hiểm thì còn có chú mà, chú sẽ cứu em phải không chú?"
"Đương nhiên, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ cứu em."
Hai người buông lời tán tỉnh nhau mà đâu biết có ba bốn cặp mắt đang nhìn mình. Đi chung cả đám với nhau mà làm như chỉ có hai người vậy, hở chút là bày tỏ tình cảm nhìn mà bực mình. Mặc kệ ai nói gì hai người vẫn đứng đó ôm nhau một lúc lâu mới chịu tách ra.
Âm thanh ồn ào từ chỗ câu cá làm bọn họ chạy nhanh đến, Min Yoongi vất vả lắm mới kéo được một con cá lên, Park Jimin mừng quá nhào đến ôm chầm lấy gã làm cần câu rung lắc dữ dội, chú cá nhỏ vô tình được trở về với đại dương. Biết mình có lỗi nó kéo kéo vạt áo gã, Min Yoongi đang tức giận quay sang thấy khuôn mặt hối lỗi kia thì thay đổi sắc mặt ngay.
2
"Em xin lỗi, anh đừng giận em mà."
"Anh có giận đâu chứ, chỉ là con cá thôi mà."
1
Gã đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán nó rồi quay lại với việc câu cá. May mắn là bọn họ lại lần nữa câu được cá, lần này là công của Kim Seokjin, ai nấy đều hào hứng hò hét khi nhìn thấy con cá lớn. Xem như đã tìm được nguyên liệu cho buổi tối hôm nay.
Đến trưa thì tàu cập bến đưa bọn họ về nhà. Chỉ với con cá khi nãy có lẽ không đủ cho tám người ăn nên Kim Seokjin đề nghị ghé qua khu chợ gần đó mua thêm một ít hải sản, y vừa phát hiện ra chợ hải sản này lúc tàu cập bến.
Vì là lần đầu đi chợ nên các thiếu gia không tránh khỏi hoang mang, người có kinh nghiệm nhất ở đây chỉ có mình y, ngay cả chị Bora còn chưa phải tự mình ra chợ lần nào là đã hiểu. Bình thường bọn họ đều được người giúp việc nấu ăn cho, mà nếu có đi thì cũng là mua ở siêu thị chứ không phải ở chợ.
Jeon Jungkook hào hứng nhìn xung quanh, so với hải sản em thường mua thì hải sản ở đây tươi hơn nhiều, đặc biệt là mọi người ở đây đều rất thân thiện, ai cũng cười nói vui vẻ mỗi khi bọn em đi qua. Thỉnh thoảng lại có vài ba đứa trẻ chạy giỡn xung quanh, nhìn bọn nhỏ chơi đùa cùng nhau làm em vui lây.
Mấy vị thiếu gia đi đến đâu là cả khu chợ xôn xao đến đấy. Ai mời gì bọn họ cũng mua, thậm chí người ta có nói giá trên trời vẫn thoải mái chi tiền mà không thèm suy nghĩ, nhờ có Kim Seokjin trả giá giúp cả bọn mới không mất một số tiền. Nói thật thì ai cũng nể tài năng này của y, sao có thể làm vậy nhỉ, lúc nãy bọn họ cứ sợ bị đánh gần chết ấy.
Ban đầu chỉ nói là mua vài thứ ai ngờ lúc trở ra ai cũng cầm trên tay hai ba túi lớn. Hỏi ra mới biết họ thấy lạ nên mua thử. Riêng Kim Namjoon có lí do riêng, bản thân không ăn được hải sản vậy mà lại mua một túi tôm to đùng.
"Anh không ăn được hải sản thì mua làm gì?"
"Thì... thì lúc nãy cô bán tôm khen anh đẹp trai cao ráo nên là anh... ừm... anh mua hết luôn."
8
"Đúng là hết nói nổi anh, hôm nay anh tự mình ăn hết đống tôm đó đi."
"Seokjin à nghe anh nói đã."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!