Chương 27: Chuyến Du Lịch Bất Ổn (2)

"Đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

"Em vẫn khoẻ."

Không gian dần bị thay thế bởi một khoảng lặng, hai người cứ đứng đó chẳng ai nói thêm câu nào, đến lúc Kim Taehyung từ bên trong bước ra nhìn thấy.

"Anh Hoseok, sao anh lại ở đây?"

"Anh vừa về nước mấy hôm thôi, định nghỉ ngơi ở đây vài ngày, không ngờ lại gặp được mọi người."

Nói chuyện thêm một lúc hắn mời anh vào nhà, mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy anh. Jung Hoseok và Kim Bora lúc trước là người yêu của nhau, vì mẹ cô thấy gia cảnh anh không bằng gia đình mình nên luôn tìm cách chia cắt bọn họ. Kết quả cô phải cưới một người mình không yêu chỉ để bà không làm khó anh.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một năm, hơn một năm cô sống trong dằn vặt đau khổ, không ngày nào cô không nhớ đến anh, điều này làm cho người chồng đó vô cùng khó chịu. Mỗi ngày đều phải chịu biết bao lời chất vấn khiến cô không còn lựa chọn nào ngoài việc ly hôn.

Jung Hoseok ngày trước tự mình ra ngoài lập nghiệp, anh không muốn dựa vào tài sản của ba mẹ, chỉ vì vậy mà bà ta cho rằng anh là người nghèo hèn, muốn quen con gái bà vì ham muốn tài sản. Ngày cô kết hôn là ngày anh trở về nhà, ai biết được thiếu gia của nhà họ Jung lại bị người ta khinh thường như vậy. Quan trọng hơn hết là anh vẫn còn tình cảm với cô.

Jeon Jungkook sau khi nghe chuyện miệng cứ há hốc không khép lại được, nhìn chị ấy cười nói vui vẻ như vậy ai ngờ lại có quá khứ đau khổ như vậy. Em nhỏ suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu rồi lắc lắc tay hắn.

"Nếu sau này chúng ta cũng vậy thì sao chú?"

"Em lại tưởng tượng bậy bạ gì nữa rồi, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu, chị ấy quá hiền lành nên mới bị bà ấy ức hiếp thôi."

"Nhưng đó là mẹ chú đó."

"Nếu bà ta xem bọn tôi là con thì đã không làm vậy, thôi không nói chuyện này nữa, đi ngủ nào."Tiếng sóng biển rì rào làm chàng trai trong phòng tỉnh giấc, em bước đến kéo rèm sang hai bên, cánh cửa làm bằng kính cũng được mở ra, vươn vai đón lấy làn gió nhẹ từ biển thổi vào.

Kim Taehyung tỉnh giấc vì tiếng sóng biển ngoài kia, vừa mở mắt đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt, vòng eo thon xuất hiện mờ ảo sau lớp áo sơ mi của hắn, chuyện là hôm qua em nhỏ mượn áo của hắn mặc đó mà. Thì ra người yêu của hắn là một thiên thần, xinh đẹp thế này không phải thiên thần thì là gì.

Bàn tay to lớn từ phía sau ôm lấy eo em, hắn tựa cằm lên bờ vai nhỏ, mũi cạ cạ vào má em.

"Làm em giật mình đó chú."

"Xin lỗi em."

Hai người ôm ấp nhau một lúc thì bị tiếng gõ cửa gián đoạn, Park Jimin đã lên sẵn lịch trình cho ngày hôm nay, chỉ là nó không biết bản thân đã vô tình làm hỏng chuyện tốt của ai đó.

Địa điểm hôm nay là Aqua Planet ở Jeju, thủy cung lớn nhất Hàn Quốc. Bao phủ xung quanh toàn là nước và cá, em nhỏ thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ khác, mấy bé cá ở đây bé nào cũng đáng yêu hết. Jungkook áp sát mặt vào nhìn cho rõ, Kim Taehyung quá bất lực chỉ biết đưa tay đỡ trước trán vì sợ em nhỏ bất cẩn đụng đầu.

Chợt hắn thấy ảnh một bé cá mập con được dán gần đấy, nhìn bé cá mập rồi nhìn lại cục bông trước mặt, hắn bật cười làm em khó hiểu quay đầu lại, em nhỏ càng lúc càng bực mình vì người trước mặt cứ ôm bụng cười.

"Chú cười cái gì vậy?"

"Em nhìn thử xem, chú cá mập con đó trông chẳng khác gì em cả."

"Không được cười nữa, không cho chú cười."

"Haha... em... em có anh em sinh đôi nữa cơ đấy."

Vừa sáng ra đã trêu người ta hỏi không giận sao được, dù cho... dù cho nó có giống em thật thì cũng đâu cần phải cười lớn như vậy, nhưng mà tại sao nó lại giống em tới như vậy, đúng là tức chết mà. Vậy là em nhỏ bỏ đi một mạch không thèm đợi hắn, ỷ lớn rồi suốt ngày bắt nạt người ta là giỏi thôi.

Sáu con người còn lại đứng một bên chứng kiến tất cả, tưởng đâu hai người họ đi tuần trăng mật cùng nhau không đấy, đúng là ở đâu cũng tình tứ với nhau cho được. Jung Hoseok mấy lần lén nhìn Kim Bora rồi nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác vì sợ cô thấy, anh bỏ tay vào túi quần, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đi theo sau.

Bốn người còn lại biết điều đi cách xa bọn họ một chút. Nhìn lũ cá bơi tung tăng trong nước khiến Min Yoongi nảy ra một suy nghĩ, gã liếm môi một cái, Park Jimin nhìn thấy vội lên tiếng hỏi ngay.

"Sao thế?"

"Nhìn mấy con cá này tự dưng anh thấy..."

"Thấy thế nào hả? Đáng yêu đúng chứ?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!