Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc xem xét hợp đồng, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại không rõ lí do, nhận thấy một sự im ắng khác thường, hắn mở máy xem thử, không một tin nhắn hay một cuộc gọi từ nhóc con nghịch ngợm kia, mấy hôm nay chẳng biết mất tăm đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi.
Thư ký Lee thấy hắn cứ cách ít phút lại nhìn sang điện thoại thì không khỏi tò mò, có thứ gì làm ngài chủ tịch đáng kính của anh bận tâm được nhỉ, nếu có thì cũng chỉ có Jeon Jungkook mà thôi, à phải rồi, chắc hẳn chủ tịch đang đợi điện thoại của cậu nhóc ấy.
"Mấy hôm nay không thấy Jungkook đến đây, điện thoại cũng không gọi, không biết cậu ấy có sao không?"
Hắn đóng mạnh hợp đồng đặt xuống bàn, mỗi một hành động đều kèm theo sự bực mình, chỉ tội cho thư ký Lee chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của sếp lớn.
"Liên quan gì tới tôi."
2
"Vâng... chỉ là tôi thấy anh nhìn điện thoại suốt nên tưởng..."
"Trên đời này chỉ có mỗi cậu ta là sử dụng điện thoại hay sao, bạn bè hay gia đình tôi không gọi được hả?"
"Ý tôi không phải vậy đâu chủ tịch."
"Vậy ý cậu là tôi vu oan cho cậu đúng không?"
2
"Không phải vậy mà sếp ơi."
5
Lee Daeshim khóc không ra nước mắt, rõ ràng anh có ý tốt nhưng sao chủ tịch cứ hiểu lầm vậy chứ. Bộ dạng ấy chính xác là đang chờ điện thoại còn gì, nhóc con Jungkook làm hắn giận vậy mà hắn lại đem tất cả bực tức trút lên đầu anh.
1
Sau khi thư ký Lee ra ngoài, hắn trong phòng lại càng bực mình hơn, tờ giấy trên bàn bị vò nhăn nhúm rồi vứt vào thùng rác, hắn đi đi lại lại xung quanh bàn làm việc một lúc, chân giậm mạnh xuống sàn như muốn trút bỏ bớt sự tức giận trong người.
Lát sau thư ký Lee đi vào thông báo buổi họp với nhà đầu tư nước ngoài sắp diễn ra. Hắn gác lại mọi chuyện bắt đầu vào công việc, Kim tổng trước nay không để tình cảm xen vào công việc giờ lại phân tâm vì một cậu nhóc, chuyện này trước giờ vốn chưa từng xảy ra. May mà sau đó cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ.
Kết thúc cuộc họp, cả hai quay về phòng chuẩn bị vài thứ cho cuộc gặp mặt tối nay với khách hàng của công ty. Đây vừa là khách hàng thân thiết vừa là bạn thân của ba hắn nên phải chuẩn bị kĩ một chút. Tiếng điện thoại reo lên làm tâm trạng hắn khá hơn hẳn, ấy vậy mà khi thấy cái tên hiển thị nụ cười liền tắt đi. Là anh trai gọi điện nói mấy chuyện trên trời dưới đất, không để anh nói hết hắn đã nhấn nút ngắt cuộc gọi.Đúng tám giờ tối Kim Taehyung và thư ký Lee đã có mặt tại Mohamed
- một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Seoul. Cái tên Mohamed đã phần nào thể hiện sự giàu có của những khách hàng ở đây, sở dĩ quán có cái tên này vì chủ nhân của nó là người Pháp, mà Mohamed trong tiếng Pháp nghĩa là giàu sang, phú quý.
Hắn vốn không thích mấy chỗ ồn ào như này, nhưng vì khách hàng thích nên không thể từ chối. Nếu được chọn hắn chắc chắn sẽ tìm một chỗ nào đó yên tĩnh và trầm lắng hơn nơi này.
Đang mải mê nói chuyện, chợt dáng người ở bàn đối diện làm hắn chú ý. Jeon Jungkook hôm nay có hẹn với đám bạn đến bar, sở dĩ mấy hôm nay em không gọi cho hắn là vì điện thoại mấy hôm trước rớt xuống nước hỏng mất, em đã định phóng xe đến công ty nhưng giáo sư lại giao cho mấy bài tập liền, vậy là em đành nhốt mình ở nhà hoàn thành cho xong.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như cái áo em đang mặc không quá ngắn, không chỉ ngắn, nó còn mỏng, mỏng đến mức gần như nhìn thấy hết bên trong. Áo thì ngắn để lộ hết eo, vải thì xuyên thấu, vậy mặc áo làm cái gì?
1
Jungkook vui vẻ cười nói với bạn bè mà đâu biết bên này có ông chú đang lườm em đến cháy mặt. Đến khi bàn bạc với khách hàng xong hắn vẫn chưa chịu về mà ngồi đó uống liền mấy cốc rượu.
Bình thường em cũng chẳng thích nhảy lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại có hứng như vậy. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào thân hình quyến rũ với từng bước nhảy mê hoặc, bọn đàn ông háo sắc chỉ lo nhìn vào vòng eo thon gọn của em, số còn lại chăm chăm vào cần cổ trắng nõn kia. Quá sức chịu đựng, hắn đứng bật dậy đi đến kéo tay em ra ngoài.
1
Mãi đến lúc ra khỏi quán em mới hoàn hồn, đang yên đang lành lại bị kéo đi một mạch không hoảng mới là lạ, lúc nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc, em mỉm cười rồi nhào đến ôm cổ hắn.
"Chú à, sao chú ở đây?"
"Buông tôi ra."
"Ôm chút thôi cũng không được, đồ keo kiệt."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!