Ánh đèn xe chói mắt, tiếng còi inh ỏi, tiếng la hét sợ hãi vang lên khắp nơi...
Diệp Nịnh bừng mở mắt, choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng.
"Support nhà mày nhất định cố ý troll người khác đúng không? 0-11 mà còn dám KS mạng à?"
Giọng quát tháo đầy tức giận truyền vào tai nghe, sau đó là hàng loạt tiếng người khác phụ họa.
"Ghê tởm quá, report nó đi anh em."
"Chắc chắn là diễn viên rồi, nhà ăn cơm đoàn viên mà chỉ có một cái đũa thôi à?"
Tiếng trách móc tới tấp, không chừa một kẽ hở nào.
Diệp Nịnh ngơ ngác cúi đầu, phát hiện mình đang đội tai nghe, hai tay đặt trên chiếc điện thoại. Màn hình hiển thị cảnh nhân vật trong game vừa bị giết, kèm theo hàng loạt bình luận đen kịt phun mắng.
Đúng vậy, tất cả những lời chửi bới ấy đều phát ra từ tai nghe.
"Nhường cho nó đi. Năm mạng của tao chẳng lẽ dễ lấy vậy à?"
Diệp Nịnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói trầm thấp, lười biếng mà mang theo chút khinh miệt lọt vào tai:
"Cho nó cái mạng, để nó feed thêm cho đối phương, càng đánh mới càng vui."
Đây... là tình huống gì vậy? Chẳng phải mình vừa lao ra cứu người rồi bị xe đâm sao? Với lực va chạm như thế, lẽ ra mình đã chết mới đúng.
Khi trên màn hình đếm ngược vừa kết thúc, nhân vật trong game hồi sinh, Diệp Nịnh mới hoàn hồn trở lại.
Nhưng ngay lúc cậu định điều khiển nhân vật bước đi
-không hề có dấu hiệu báo trước, ánh đèn trong phòng đột ngột tắt phụt. Màn hình máy tính tối đen, chỉ còn chiếc điện thoại trên tay sáng lên, nhưng hình ảnh trò chơi lại đứng yên, dừng ở giao diện tải xuống.
Không cần đoán cũng biết
- mất điện rồi.
Diệp Nịnh nhớ ra mình đang chơi game đồng đội, nghĩ ngợi một giây rồi vội bật dữ liệu di động để tiếp tục. Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại cũng tắt ngóm vì hết pin.
"......"
Rất nhanh thôi, trong căn phòng tối om chẳng còn lấy một chút ánh sáng nào.
Diệp Nịnh thở dài chấp nhận số phận, mò mẫm về phía giường rồi nằm xuống.
Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác trước khi mình trút hơi thở cuối cùng?
Cậu nghĩ vậy, rồi khẽ nhắm mắt.
An nghỉ đi, Diệp Nịnh. Dù sao trên đời này ngươi cũng không còn thân nhân, chẳng có ràng buộc. Ra đi có khi lại tốt, không cần tiếp tục sống mệt mỏi như thế nữa.
Không biết bao lâu sau, Diệp Nịnh đã ngủ say. Và trong giấc ngủ ấy, cậu mơ một giấc mơ thật dài
- về một người có gương mặt giống hệt mình, ngay cả tên cũng không khác: Diệp Nịnh.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Nịnh bừng tỉnh. Cậu ngồi ngây người trên giường rất lâu.
Cho nên, bây giờ mình... đã trở thành người trong giấc mơ ấy sao?
Người kia cũng tên Diệp Nịnh, cũng là Beta, nhưng số phận lại hoàn toàn khác. Cha mẹ mất sớm, cậu được ông bà nuôi lớn. Nhưng sức lực, cách dạy dỗ của người già có hạn, chẳng biết từ lúc nào "Diệp Nịnh" ấy bắt đầu trượt dốc, trở thành kẻ vô công rồi nghề.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!