Chương 7: (Vô Đề)

8

Hoàng Lâm cứ thế biến mất khỏi thế giới của tôi.

Mấy ngày liền tôi u sầu, không vui. Hà Siêu rủ tôi đi dạo phố, câu *****ên mở miệng là:

"Cái cậu tiểu thịt tươi của cậu đâu rồi? Bao giờ gọi ra cho tôi xem mắt cái nào?"

"…"

Đúng là bạn thân lâu năm, đâm một phát trúng tim.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, kinh ngạc hỏi:

"Sao mắt cậu đỏ thế?"

Tôi có hơi lúng túng:

"Bụi bay vào thôi."

Cô ây ghé sát lại:

"Để tôi thổi cái là hết ngay."

Anh ta nâng mặt tôi lên, chu môi chuẩn bị thổi.

— "Lâm Uyển, cậu chia tay tôi… là vì hắn ta, đúng không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi giật bắn mình quay đầu lại.

Hà Siêu cũng nhìn theo ánh mắt tôi, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, dán chặt vào người Hoàng Lâm.

Anh ta ra sức ra hiệu:

"Uyển Uyển, ai đây vậy? Sao không giới thiệu gì cả?"

"Uyển Uyển?"

Hoàng Lâm nheo mắt, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lờ Hà Siêu đi, thở dài:

"Lý do chia tay tôi đã nói rõ ràng rồi."

Hoàng Lâm siết chặt quai hàm, một lúc sau mới chậm rãi thở ra.

"Lâm Uyển, trong miệng cậu có bao giờ nói được một câu thật lòng không?"

Nói xong, anh lạnh mặt quay người bỏ đi.

Hà Siêu tiếc nuối đập vai tôi thùm thụp:

"Trời ơi, sao lại để người ta đi như vậy chứ! Ở lại nói chuyện tí có phải vui không… Ủa, mắt cậu lại có bụi kìa?"

Tôi lau khóe mắt, cười gượng:

"Thế tôi gọi cả Đặng Lâm đến luôn nha?"

Cuối cùng anh ta cũng im bặt.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!